DẤU NGOẶC CUỘC ĐỜI


Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi…” 
Thi Thiên 23:4

Ban đầu,… 

Sự ra đời của tôi là sự vui mừng lớn cho gia đình, là kết quả của 9 tháng đợi chờ và có lẽ cũng là sự an ủi cho ba mẹ của tôi. Thật ra khi nhìn lại bản thân mình tôi chẳng thấy mình không có gì để so sánh với anh của tôi-người anh mà tôi chỉ có thể hình dung trong tâm trí của mình qua những lời kể lại, người anh mà tôi chưa biết mặt bao giờ. Vì anh tôi đã mất khi chưa tròn 7 tuổi…

1 tháng 20 ngày - thời gian thật ngắn ngủi cho một đứa bé như tôi sống trên đời này. Bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi đã mắc một chứng bệnh về não. Mọi người nhìn tôi và lắc đầu… Anh tôi đã ra đi, và bây giờ đến lượt tôi.Có thể tưởng tượng được sự đau khổ thế nào của ba mẹ tôi. Việc duy nhất những người thân của tôi có thể làm được là cầu nguyện xin Chúa chữa lành… Ba mẹ đặt tên tôi lại, theo như hồng ân mà Ngài đã ban cho gia đình và cho chính mình tôi. Ba mẹ cũng thường nói nếu không có Chúa thì tôi không được sống đến ngày nay. Tôi biết cuộc đời tôi là do Chúa ban cho. “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi…”(Galati 1:15)

Tuy xuất thân từ gia đình tin Chúa, nhưng những năm đầu đời tôi vẫn chưa thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Tôi vẫn giữ thói quen đi nhà thờ và học lời Chúa với ban Thiếu Nhi, rồi đến ban Thiếu Niên, và khi lên cấp 3 tôi bắt đầu tham gia với ban Thanh Niên.

…những cơ hội và thử thách

Đặt chân lên miền đất Tây Đô với nhiều khó khăn và những điều mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình. Nhưng cũng vui vì cũng là lần đầu tiên tôi được tự do thế này.Việc đầu tiên tôi phải làm là tìm một nhà thờ để sinh hoạt, nhưng 2 tuần đầu vì phải ổn định mọi thứ nên tôi đã quên mất.…Đạp xe qua các con đường của thành phố thật là một cảm giác thú vị, xe cũng nhiều hơn và nhịp sống cũng nhanh hơn ở quê tôi, thành phố có khác!,  “Nhà thờ ở đâu nhỉ?”- tôi lẩm bẩm và nhìn xung quanh…Sau khi đã tham quan được rất nhiều nơi vì lạc đường, tôi đã tìm được một nhà thờ Tin Lành. Nhà thờ An Phú nhỏ xinh xắn nằm thu mình trên một góc của ngã tư thành phố-bây giờ tôi mới cảm thấy như vậy, vì trước đây tôi vẫn tự hỏi sao nhà thờ ở thành phố mà nhỏ vậy, thế nhưng tôi khám phá ra rằng những người ở đây không hề nhỏ bé chút nào!

Tham gia sinh hoạt với ca đoàn Thanh Niên An Phú cùng với sự quan tâm chia sẻ của các anh chị đã nhen lại trong tôi một ngọn lửa thuôc linh mà lâu nay đã nguội lạnh. Tôi bắt đầu tham gia vào nhóm sinh viên(nhưng tôi chỉ đang luyện thi mà thôi), dưới sự dẫn dắt của các anh chị, tôi đã học tập thêm lời Chúa và được huấn luyện để đi ra làm chứng cho các bạn sinh viên. Khoảng thời gian một năm ở đây đã dạy cho tôi rất nhiều điều, và đây là dấu ngoặc đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Thế nhưng…trong lòng tôi vẫn còn nhiều lo lắng , bối rối và bất an. Tôi có lòng khao khát nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi sợ khi mỗi lần phải đi ra làm chứng về Chúa, sợ người ta sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác thường. Và tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải là lúc thích hợp chưa, hay tôi còn phải chờ đợi? Hiểu được tình yêu của Chúa, và cũng nhiều lần tấm lòng tôi được nóng cháy, nhưng hình như ngọn lửa trong tôi bừng lên nhanh bao nhiêu thì càng lụi tàn nhanh bấy nhiêu. Nhiều lần tôi hứa nguyện với Chúa sẽ dâng mọi sự lên cho Ngài, nhưng cũng nhiều lần tôi thất hứa với Chúa. 

Và đời sống tâm linh của tôi càng ngày càng bế tắc vì tôi vẫn chưa đặt Ngài lên ngai lòng của mình. Khoảng thời gian từ sau khi thi Đại học đối với tôi như một cơn ác mộng, dường như tất cả thất bại cứ lần lượt kéo đến tôi, tôi cầu nguyện Chúa xin Ngài chỉ dẫn cho tôi phải làm gì và mong Ngài sẽ ở bên tôi. Cảm tạ Chúa vì tôi đã vượt qua được, nhưng cuộc sống giờ đây đối với tôi thật nặng nề và vô nghĩa, mọi cảm giác thuộc linh của tôi đã bị tê liệt, và hình như có một bức màn vô hình ngăn cách giữa tôi với Đức Chúa Trời

…Dấu ngoặc…

Cầm trên tay tập san Vietcampus vừa mới nhận được, đọc lướt vội qua những bài đầu tiên, nhìn lướt qua những tấm ảnh, tôi thấy được những gương mặt rạng rỡ của các anh chị sinh viên- những người tôi chưa biết, và  cũng có các anh chị tôi đã biết- lòng tôi dâng lên một cảm giác cô đơn và tủi thân. Vẫn những buổi sinh hoạt ấy, nhưng giờ đây tôi chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi.- Em thấy ai cũng vui vẻ bơi trên biền bao la ấy, còn em chỉ có thể đứng trên bờ mà nhìn thôi.- Thật ra em cũng đang ở trên biển đó chứ, tại em vẫn chưa chịu bơi mà thôi. - Nhưng em cảm thấy rất chán nản anh à.- Có nhiều khi Chúa đặt chúng ta ở nơi vực sâu, điều quan trọng là em có tìm được nước ngọt ngay trong hoàn cảnh đó không. Nếu tìm được thì đó sẽ là nguồn nước làm dịu mát linh hồn em suốt cả cuộc đời.

…Những cơn mưa tháng 10 hình như không thể làm cho tấm lòng đang bùng cháy trong mỗi người chúng ta nguội lạnh đi, ngược lại hình như đó là thời gian để bắt đầu cho những kế hoạch và dự định mới. Trên những con đường trong thành phố đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh những cô cậu học trò và các bạn sinh viên cùng nhau đến trường. Thế là năm học mới đã bắt đầu từ bao giờ.Không náo nhiệt với những buổi lễ khai giảng, cũng không có được cái cảm giác bồi hồi khi trở thành một tân sinh viên, tôi lặng lẽ bắt đầu việc học của mình - một lập trình viên. Cánh cổng đại học với tôi giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho tôi. 

Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương tôi và đã vực tôi dậy từ trong sự cô đơn, thất vọng và cay đắng. Và bây giờ tôi biết những gì Chúa đem đến trong đời sống của tôi là tốt lành biết bao… 
Một ngày mới lại đến, giọt sương trong vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh. Mặt trời vẫn còn mê ngủ chưa chịu nhấc mình lên cao. Hít một hơi dài để tận hưởng bầu không khí buổi sớm mai, tôi bắt đầu một ngày mới với một tấm lòng mới, tôi đã hiểu ra rằng cuộc đời thật đẹp biết bao, vì Chúa luôn ở cùng tôi mọi lúc mọi nơi… “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giôsuê 1:9) Bạn có bao giờ cảm thấy những kinh nghiệm giống như tôi không? Bạn đã vượt qua chưa hay vẫn còn bế tắc? Nguyện xin Chúa ở cùng mỗi chúng ta vì cuộc đời này sẽ vẫn còn rất nhiều vực sâu. Mong rằng chúng ta sẽ vẫn luôn nương cậy nơi Ngài dù trong hoàn cảnh nào. A-men.

Biển Xanh

Tags: ,

About author

Hy vọng các bạn ủng hộ cho blog Fishers Of Men và những đóng góp của các bạn trong các bài đăng có thể để vào phần comment phía dưới mỗi bài đăng. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúa ban phước cho các bạn.

Nhập email của bạn:

*Xin vui lòng bấm vào liên kết xác nhận gửi trong thư mục Thư rác của Email*

0 Comments

Leave a Reply