Tạp chí The Hope Health Letter số tháng 10/1995 đã đăng câu chuyện sau. Có một người đàn ông sống với vợ, hai con, và cha mẹ già trong một túp lều nhỏ bé. Ông ta cố gắng chịu đựng và sống hòa nhã, nhưng vì nhà đông người quá, tiếng ồn ào và sự chật chội đã làm ông không còn đủ kiên nhẫn.
Trong sự bức bách của cơn tuyệt vọng, ông đến gặp Già Làng để xin ý kiến. Già Làng hỏi, "Nhà ông có con gà trống không?" Người đàn ông đáp "Dạ có." - "Thế thì hãy đem con gà đó vào trong túp lều, sống chung với gia đình ông và tuần sau trở lại đây gặp tôi."
Trong sự bức bách của cơn tuyệt vọng, ông đến gặp Già Làng để xin ý kiến. Già Làng hỏi, "Nhà ông có con gà trống không?" Người đàn ông đáp "Dạ có." - "Thế thì hãy đem con gà đó vào trong túp lều, sống chung với gia đình ông và tuần sau trở lại đây gặp tôi."
Tuần sau, người đàn ông trở lại, chán nản nói với Già Làng rằng, một tuần qua cuộc sống ông còn tồi tệ hơn, với tiếng gà gáy inh ỏi, con gà bươi móc khắp nơi, rồi mùi phân hôi tanh của nó v.v…
Già Làng hỏi, "Ông có nuôi bò không?" Người đàn ông gật đầu một cách dè dặt, và đúng như dự đoán của ông ta, Già Làng nói: "Hãy đem con bò vào nuôi trong lều luôn, tuần sau trở lại gặp tôi." - Thế rồi liên tiếp hai tuần kế đó, theo lời dạy của Già Làng, người đàn ông phải đem vào trong lều thêm một con dê và một con chó.
Cuối cùng, sau 1 tháng, người đàn ông không thể còn đủ một chút bình tĩnh nào nữa, trong cơn quẫn trí và điên tiết, ông đã tống tất cả các con vật ra ngoài, chỉ để lại vợ, hai con và cha mẹ của ông như lúc ban đầu. Khi ấy, bỗng nhiên ông thấy túp lều chật chội và ồn ào ngày xưa nay trở nên rộng rãi và yên tĩnh lạ thường. Thế là từ đó cuộc sống của ông vô cùng hạnh phúc.
Ít khi chúng ta thỏa mãn với những gì mình đang có. Càng suy nghĩ đến những gì chưa có bao nhiêu, ta càng cảm thấy chán ngán những gì hiện có bấy nhiêu. Nhưng nếu đặt mình ở một tình cảnh tồi tệ hơn, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì trong tầm tay.
"Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy... Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được." Phi-líp 4:11, 12.
Già Làng hỏi, "Ông có nuôi bò không?" Người đàn ông gật đầu một cách dè dặt, và đúng như dự đoán của ông ta, Già Làng nói: "Hãy đem con bò vào nuôi trong lều luôn, tuần sau trở lại gặp tôi." - Thế rồi liên tiếp hai tuần kế đó, theo lời dạy của Già Làng, người đàn ông phải đem vào trong lều thêm một con dê và một con chó.
Cuối cùng, sau 1 tháng, người đàn ông không thể còn đủ một chút bình tĩnh nào nữa, trong cơn quẫn trí và điên tiết, ông đã tống tất cả các con vật ra ngoài, chỉ để lại vợ, hai con và cha mẹ của ông như lúc ban đầu. Khi ấy, bỗng nhiên ông thấy túp lều chật chội và ồn ào ngày xưa nay trở nên rộng rãi và yên tĩnh lạ thường. Thế là từ đó cuộc sống của ông vô cùng hạnh phúc.
Ít khi chúng ta thỏa mãn với những gì mình đang có. Càng suy nghĩ đến những gì chưa có bao nhiêu, ta càng cảm thấy chán ngán những gì hiện có bấy nhiêu. Nhưng nếu đặt mình ở một tình cảnh tồi tệ hơn, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì trong tầm tay.
"Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy... Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được." Phi-líp 4:11, 12.
(sưu tầm)